Ring ring
DMCA.com Protection Status

Công chúa handsome... Truyện dài. (phần I)

CÔNG CHÚA HANDSOME

 TÁC GIẢ: TIỂU THIÊN

“ Hạnh phúc từ trong đau khổ

Mỉm cười từ trong nước mắt

Hạnh phúc là phải đợi chờ

Hạnh phúc  phải biết hy
sinh

Tình yêu mang hạnh phúc

Tình yêu mang khổ đau

Tình yêu trong nụ cười-tình yêu là nắng ấm

Tình yêu từ nước mắt- tình yêu lạnh mưa rơi

Nụ cười và nước mắt- nắng ấm và mưa rơi

Là tình yêu hay sẽ là hận thù

Sẽ là thiên đường hạnh phúc hay địa ngục khổ đau

Phải chăng khi yêu là phải đợi chờ

Và phải chăng tình yêu  l�
vĩnh cửu….???”

Chàng thiên sứ màu xanh ngọc mang đến cho nàng công
chúa màu trắng xinh đẹp  một niềm hạnh
phúc thật ấm áp và dịu êm. Thiên sứ cho nàng một tình yêu đẹp nhưng cũng chính
y mang đi mất  niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy
của nàng. Trái tim hồng tươi đã đóng băng bởi những dòng lệ buốt lạnh.

Trên ngọn đồi ngập tràn hoa bồ công anh, những cơn
gió mang theo cánh hoa nhỏ bay đến muôn nơi để gửi tâm sự của nàng đến mọi bến
bờ. Những cánh hoa nhỏ là thông điệp tình của một tình yêu lớn. Cánh hoa sẽ
mang về cho nàng một chàng trai yêu nàng nhiều hơn thiên sứ màu xanh ngọc.

Nàng ngồi giữa rừng hoa màu trắng, đôi mắt đen xinh
đẹp ẩn hiện nỗi buồn thầm kín.

Hoàng tử màu lam và vị thiên thần màu trắng bước vào
cuộc đời nàng như là định mệnh. Trái tim đóng băng kia sẽ tan chảy vì ai? Hoàng
tử hay thiên thần? Hay sẽ không là ai? Tình yêu sẽ là hạnh phúc hay khổ đau? L�
nắng ấm hay mưa lạnh? Là nụ cười hay nước mắt???

TRUYỆN

CHƯƠNG I: KÝ ỨC TUỔI THƠ

Sài Gòn trong một buổi sáng tinh sương khi mà những giọt sương còn chưa
tan hết, Màn sương lạnh mờ ảo phủ lên mọi cảnh vật làm cho không gian thật hư
ảo lạ thường, điều này khác xa với sự nhộn nhịp của thành phố phồn hoa này.
Trên con đường đầy hoa và cây xanh thật xinh đẹp, khi mà mọi vật: cây cối, hoa
cỏ và kể cả con người đều đang chìm trong những giấc ngủ ngon, thì hình ảnh
hai con người đang đuổi nhau rất vui vẻ trên con đường ấy hiện ra thật quen
thuộc, dường như ngày ngày đều có những tiếng cười vang lên trên con đường này.
Công viên ven đường đang cùng hai con người kia mỉm cười hạnh phúc. Trong màn
sương mở ảo kia hai bóng dáng nhỏ bé hiện lên thật đẹp, cuộc rượt đuổi nhau
thật thú vị, những tiếng cười, những lời thách thức cứ vang vọng mãi làm cho
mọi vật cũng phải thức giấc mà cười vui cùng họ. Một chàng trai và một cô gái,
cả hai đều như những thiên thần của buổi sớm mai đầy tinh khôi.

-Đại yêu tinh nhanh lên.

-thằng nhóc kia đứng lại nhanh không thì bảo

-Nhanh lên, đuổi kịp Bo nè.

-Đứng lại nhanh

-hehe…

“RẦM…”

-không…

Đám người đi xe máy cười những tiếng đáng sợ rồi bỏ đi vọng lại đấy những
câu nói đe dọa: “ tên phản bội kia may cho mày đấy……haha…”, “ lần sau không
nhẹ như vậy đâu đâu….”, “ha…..ha….”

-lũ khốn nạn.

Nó vừa khóc  vừa vội lại chỗ thằng nhóc- em trai nó, thằng nhóc đang nằm bất tỉnh bên đường. Lúc này mọi thứ như tối lại trước mắt nó.

-Nhóc ơi em sao rồi. Đừng làm đại yêu tinh sợ. tỉnh lại
đi mà.

Nó vừa khóc vừa ôm chặt lấy em nó. lúc này vẫn còn sớm nên trên đường rất
ít người qua lại. ( nó và em của nó chạy thể dục từ rất sớm, giờ đó thì mọi
người vẫn còn ngủ say). Nó cố gọi người giúp nhưng chẳng có ai cả. “giờ phải
làm sao”, nó rối trí lắm, di động thì không mang theo. thế là nó vừa khóc vừa
vội cõng thằng nhóc em tới viện. Những bước chân nặng nề cứ đi, nó phải cứu
được đứa em này, nó cứ nghĩ vậy cho đến khi tới được bệnh viện. cuối cùng cũng
tới được, nó ngã khụy xuống nền khi thằng em nó được đưa vào cấp cứu.. Rồi nó khóc, nó nhớ
tới những kí ức đau buồn trước kia. Lúc này ba mẹ nó
đang trên đường tới bệnh viện. Và khi ba mẹ nó tới thì không hiểu vì sao nó lại
nói những lời trách móc họ. Có lẽ vì nó lo cho nhóc em quá. Nó đã trốn thằng
nhóc về Việt Nam một mình, vậy mà ba mẹ nó lại cho nhóc em về đây, để giờ đây…. Nó sợ, sợ nhóc em xảy ra chuyện gì, không, không thể đc nhóc em nó sẽ không thể có chuyện đc.
Nó lắt đầu nguầy nguậy…….

Thế rồi ca cấp cứu cũng kết thúc, bác sĩ bước ra và nói rằng nhóc em
không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng tạm thời không thể đi lại được, do
chân đã bị gãy. Cả gia đình nó như trút đi được gánh nặng. Nhưng rồi lại không
thể nào vui được. Nhóc em đã thi đậu vào trường đại học quý tộc – ngôi trường
danh giá mà đại yêu tinh của nhóc đang học, nhưng ngày mai cần phải nhập học
rồi vậy mà lại xảy ra chuyện này. Mặc dù gia đình nó có thế lực nhất trong nước
nhưng cả hai chị em song sinh này không muốn phụ thuộc vào ba mẹ. giờ thì biết
làm sao được, không đi nhập học được thì đành để năm sau thi lại rồi. Nghĩ đến
đây mà nó thấy thương cho nhóc em quá. Tất cả chỉ tại nó đã gây nguy hiểm cho
nhóc em. Nó tự trách mình,,, chỉ tại nó mà ra cả.

((Gia đình nó là gia đình giàu có vàquyền lực nhất nước, và nằm trong top những gia đình giàu nhất thế giới; ba nólà chủ tịch tập đoàn công nghệ máy tính lớn, mẹ là chủ tịch tập đoàn thời trangvà đồ trang sức nổi tiếng, nó có một anh trai tên Thiên Ngọc cũng làm chủ tịch
tập đoàn sản xuất ôto. Đúng là có thế lực thật, ba mẹ nó cũng là cổ đông lớn
nhất cho trường đại học quý tộc ở Việt Nam nhưng nó và nhóc em không muốn
cho mọi người bít thân phận thật sự của mình. ah quên nó tên Nguyễn Trần Bảo
Ngọc, là chị em song sinh với nhóc Nguyễn Trần Minh Ngọc. tuy vậy nhưng nó lại
vào đại học năm đầu còn nhóc em do một lí do nên năm thứ 2 mới thi…. mà mọi
người phải hiểu nó và nhóc em tự mình thi vào ngôi trường danh giá ấy chứ không
phải nhờ thế lực của ba mẹnó.))

Nó vào thăm nhóc em của nó, cố cười nhưng nước mắt cứ rơi mãi, nó chỉ khóc trước em nó và một người nữa thui
còn tất cả mọi chuyện đều không làm nó rơi lệ.

-Đại yêu tinh sao mà mít ướt vậy.

-Thằng nhóc này, mày làm chị sợ quá. Nó vừa nói vừa đập nhẹ thằng em.

-hihi… không học năm này thì năm sau thi lại, đại yêu tinh đừng lo.

-thôi nhóc nghỉ đi, chị về nấu cháo cho nhóc. Đừng nghĩ
nhiều đấy ngủ đi cho khỏe.  Nó khóc m�
bước vội ra ngoài.

-Em xin lỗi đại yêu tinh em đã không thực hiện được lời
hứa...  Thằng nhóc buồn và thấy thương cho
nó lắm.

Tình cảm hai chị em nó rất tốt, hai giọt nước y hệt nhau luôn hiểu v�
chia sẻ cho nhau mọi điều. Nó về nhà nấu cháo cho nhóc em và bảo người làm đưa
cháo vào viện cho nhóc, rồi nó vội chạy lên phòng. đóng cửa phòng lại, nó ngồi
xuồng sàn nhà ôm gối khóc mãi. Sự việc hôm nay là một cú sốc quá lớn với nó.
việc nhóc em bị tai nạn làm nó nhớ tới tất cả mọi việc mà từ trước tới nay nó
luôn muốn quên.

Quá khứ:

Từ nhỏ nó đã là một cô bé rất dễ thương, hay cười, luôn là niềm vui của
mọi người, đặc biệt nó được rất nhiều cậu nhóc yêu mếm lắm…hihi. rồi lúc năm
tuổi nó cùng gia đình sang Anh. và từ đấy là chuỗi ngày thật hạnh phúc của nó:
hai chị em nó luôn được mọi người yêu quý và chăm sóc giống như bây giờ vậy.
Nhưng lúc ấy vui hơn rất nhiều. Bởi vì, lúc ấy nó luôn được một người bạn hàng
xóm bảo vệ. Người bạn tên Trịnh Bảo Nam, lớn hơn nó một tuổi. Anh bạn
luôn chơi với hai chị em nó lúc bố mẹ nó và Nam
vắng nhà( bố nó và Nam là bạn thân với nhau, cùng là những người có địa vị…). Và cứ thế theo thời gian chúng nó lớn lên. Hai chàng hotboy con nhà giàu học giỏi và một hotgirt luôn l�
tâm điểm chú ý của trường. Bộ ba hoàn hảo luôn sánh vai bên nhau thật hạnh
phúc. Và rồi lại một điều hạnh phúc nữa đến với nó, vào ngày sinh nhật lần thứ
16 của nó, Nam đã nói lời yêu nó. “ Bi thích Na” câu nói mà bấy lâu nay nó luôn chờ đợi, cảm
giác hạnh phúc cứ như vậy đến với nó, Nó là người hạnh phúc nhất mà.. Thế là ba
mẹ nó cùng ba Nam đã hứa sẽ trở thành thông gia. Mối quan hệ giữa hai gia đình ngày một khăng khít hơn. Ở trường ai ai cũng biết nó và Nam là một đôi, cặp đôi tiên đồng
ngọc nữ, điều này làm cho nhìu fan của cả hai rất ngưỡng mộ và cũng rất ghen
tị. cứ tan học là bộ ba hoàn hảo lại đi chơi.

-chị Na đợi Bo với.

-Na đứng lại nhanh, Bi mà đuổi kịp là …

-hihi….anh. Bi và bo nhanh lên…

Nhóc Bo biết anh chị nó cần riêng tư nên cũng đã đánh lẻ đi chơi với một
thằng bạn thân khác của nhóc.

Trên một thảm cỏ xanh non, có một cậu nhóc và một cô nhóc dễ thương đang
cười đùa rất vui vẻ, dường như bầu trời cũng là một màu hồng hạnh phúc với nụ
cười của hai người. Ông trời cũng cười hiền chúc phúc cho cô nhóc và cậu nhóc.
Cô nhóc nằm gối đầu lên lên cậu nhóc và cười với cậu nhóc. Nụ cười thiên thần
làm cho khung trời tươi sáng đến lạ thường, và tại đây giữa hai người đã có một
lời hứa định mệnh.

-Na này, Na làm Bi rất lo

-tại sao?

-Na xinh wa, Bi sợ Bi sẽ mất Na

-Na mà lị, Na lúc nào chẳng xinh đẹp. hihi

-ẹc…. mới khen có chút xíu mà mũi đã nở hoa ghê chưa.

-mà sao Bi lại sợ chứ, Na rất yêu Bi, không thay đổi.
hihi…

-thật nhé, mà Na nè.

-gì nữa vậy trời. Na muốn ngủ.

-Na hứa vs Bi là chỉ cười nụ cười thiên thần ấy trước Bi
thôi đấy, không được cho ai vuốt mái tóc dài này nữa, và không được mang váy đi
ra đường khi không có Bi và Bo.

-Vì sao?

-lúc nào cũng vì sao.

-không hiểu thì hỏi chứ…

-lắm lời. Vì Na xinh wa, nụ cười của Na làm cho tất cả
nam nhi phải say mê. Na xinh đẹp thế Bi sợ sẽ nguy hiểm khi Na đi ra ngoài.

-thôi đi ông ơi, chắc trên thế gian này chỉ có người
điên như ông mới thích tui thôi, Bi cũng đừng quên Na có võ nhá…

-Bi không đùa, Na hứa đi.

-uk. được chưa. bây giờ thì cho Na mượn đôi chân đi.

-heo ham ngủ mà….

Ui sao mà bọn họ vui vẻ như vậy được nhỉ, đúng là… nhóc em nó nhìn thấy
mà cũng thấy ganh tị. Chị Na của nó đúng là rất đẹp.hihi …. nhóc cười rồi cũng
nằm ngủ đi dưới bãi cỏ xanh.

Nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc của nó đã nhanh chóng kết thúc. Cuối
Năm học 11, trường nó có tổ chức đi dã ngoại ở vùng núi. Tại đó, trường nó tổ
chức hội thi tìm công chúa và hoàng tử, thế rồi nó và Nam đã trỏ thành hoàng tử và công
chúa của trường. Rồi cuộc leo núi được diễn ra rất vui vẻ. Nó và hai bạn nữ nữa
làm thành một đội. Khi cả bọn đang cố gắng đi thật nhanh lên đỉnh núi đầu tiên
thì. “a….”. Nó bị trượt chân ngã xuống vách đá. nhưng nó đã kịp níu vào
một cành cây.

-giúp tôi với hai bạn ơi.

-ở đấy đi nhé, đồ hồ li cướp người tao yêu.

-haha…

-hai bạn nói gì vậy?

thế rồi hai người đó bỏ đi vs những tiếng cười đáng sợ để lại nó đang rất
nguy hiểm. “Bây giờ thì hết thật rồi, sẽ chẳng có ai đến cứu mình cả. Anh Bi,
nhóc Bo ơi cứu Na vs.”. nó nghĩ vậy và nó khóc. 30’ trôi qua, nó ko chịu được
nữa rồi.

-A….

Nó rơi xuống, khắp mình đau đớn ko sao cử động được. cũng may chỗ nó rơi
có tuyết nên nó vẫn còn sống ( nếu ko thì …).Rồi nó ngất đi.

Quay lại nhóm của Nam và nhóc em, lúc này đã lên tới đỉnh núi. Lúc thấy hai người đi cùng vs chị Na, nhóc em thấy hơi lo. Nhóc ko thấy chị nhóc đâu cả.

-Hai người đi cùng vs chị tôi, thế chị tôi đâu? Nhóc em hỏi:

-Chúng tôi….

-Nói nhanh… nhóc em la lớn.

-
Cô ấy bị ngã xuống núi rồi

-CÁI GÌ... Bi và Bo hét lên

-Bây giờ cô ấy ở đâu?

-
Chúng tôi không biết. Cả hai người cùng nói trong sự lo sợ.

-Hai người hãy đợi đấy, nếu chị tôi xảy ra chuyện gì thì
tôi ko tha cho 2 người đâu.

Và rồi tất cả mọi người chia ra đi tìm nó. Trời đã tối, nhưng bọn họ vẫn
chưa tìm thấy nó. “ Na ơi em đang ở đâu…”, “ chị Na trả lời em đi”.

Những tiến gọi làm nó tỉnh dậy nhưng ko thể nào lên tiếng đc, phải làm
sao để mọi người tìm đc nó đây? Trong lúc nó không còn hi vọng gì nữa thì một
ánh đèn chiếu vào mắt nó. Ánh đèn mang đến cho nó một niềm hi vọng. Ánh đèn như
xóa tan mọi sợ hãi trong nó, ánh đèn đưa nó thoát ra khỏi bóng tối ghê sợ kia.

-Na cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi

-Anh…Bi,

Nhưng chính Bi cũng bị trượt chân và ngã xuống vách núi. Lần này thì cú
ngã của Nam rất nghiêm trọng. Nam bị chảy máu rất nhiều. Nó cố hết sức bò lại chỗ Nam đang bất tỉnh.

-Anh Bi đừng làm Na sợ mà.

Nam mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt như muốn xin lỗi nó. trong khoảnh khắc đôi mắt đó
dần nhằm lại.

-Anh …yêu…em.

toàn thân Nam lạnh đi trong vòng tay nó.

-Không… anh Bi đừng bỏ Na mà.

Vậy là thiên thần của đời nó đã mãi mãi rời xa nó rồi.

-Chị Na, chị có sao ko? Bo tìm thấy chỗ nó và Bi bị rơi
xuống.

Nó nhìn nhóc nhóc em, ko nói gì và những giọt lệ cứ thế rơi. rồi nó xỉu
đi. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy toàn một màu trắng: trần nhà màu trắng, tường
trắng, giường trắng….. Nó đang ở bệnh viện. Nhìn thấy nhóc em nó vội hỏi:

-Anh Bi đâu Bo?

Bo nhìn nó ko nói gì chỉ quay mặt đi, nó nhớ lại chuyện hôm đó. nó hét
lên:

-ANH BI ĐÂU… nó hét lên

-Chị bình tĩnh đi mà, Anh Bi… đã

-Không… không thể như vậy được. Chị phải đi tìm anh
ấy.

-
Chị đừng vậy mà, anh Bi… không còn trên đời này nữa
rồi

Nhóc em hai hàng nước mắt mà nhìn nó. Cuối cùng nhóc em cũng phải đưa nó
đến nơi tổ chức tang lễ của Nam. Vừa thấy chiếc quan tài, nó đã hét lên.

-Anh Bi…… không thể như vậy đc.

-con đừng vậy mà….Ba mẹ nó khuyên.

-Anh Bi đã hứa không rời xa Na mà, Anh ko giữ lời hứa. Na ghét anh.

Bố Nam nhìn nó mà thấy đau lòng. ông đã mất đi người con trai yêu quý nhất của mình.

-Bác ơi, cháu xin lỗi bác, cháu đã hại chết anh Bi rồi.huhu…

Nó quỳ xuống ba của Nam mà khóc.

-Bác không trách cháu. cháu không có lỗi.

-Không cháu là kẻ sát nhân, cháu sẽ đi cũng anh Bi. Nói rồi nó chạy ra đường. Một chiếc xe ôto chạy tới.
Nhưng nhóc em đã đẩy nó ra, và rồi

“Rầm….”

Không…. Bo …tại sao lại thế. Chị lại hại em nữa rồi. Nó ôm nhóc em
đang nằm trong vũng máu và nó cũng ngất đi. Cả hai chị em nó đc đưa đến bệnh
viện. Nhóc em đã đc phẫu thuật và đã qua cơn nguy hiểm. Nó tỉnh dậy sau 3 ngày
hôn mê.

-Ba mẹ, Bo đâu rồi.

-Nó đã qua khỏi thời kì nguy hiểm rồi, nhưng vẫn còn hôn mê.

-Tất cả là vì con.

-Con đừng nói vậy. cứ nghỉ ngơi đi

-Ba mẹ. Con muốn về lại Việt Nam.

-Sao con lại có quyết định như vậy.

-Nơi đây là nơi hạnh phúc nhưng cũng là nơi cho con nhìu
nỗi đau nhất. Con đã mất anh Bi, em Bo thì đang hôn mê. Con ở lại đây thì con
sẽ không chịu nổi, ba mẹ hãy hỉu cho con.

-Con muốn rời xa ba mẹ ak, còn thằng Bo nữa nó sẽ ko cho
con đi đâu.

-Con biết và con cũng không muốn rời xa ba, mẹ, anh Thiên Ngọc và nhóc Bo, nhưng…

-
hôi được rồi.

-Ngày kia con sẽ bay về Việt Nam, dù sao cũng hết năm
học 11 rồi, con về đó nghỉ hè rồi nhập học luôn.

-Sao lại gấp vậy con. Con nghĩ lại đi

-Ba mẹ đừng cho nhóc Bo biết con sang Việt Nam nhé.

Thế rồi nó trở về Việt Nam, mang theo nỗi đau đớn đó, vậy là nó đã mất đa anh bi, mất đi người mà nó yêu quý nhất. Nối đau làm nó trở nên lạnh lùng hơn, nó đau lắm nhưng phải làm sao
đây, số phận thật bất công với nó, chỉ trong một ngày ông trời đã lấy đi tất cả
hạnh phúc của nó, ông trời đã nhẫn tâm kéo nó từ thế giới toàn màu hồng đến với
một nơi tăm tối ,đau khổ và lạnh lẽo. Cuộc sống cuản nó thế là ko còn mục tiêu
sống. Ba tháng hè trôi qua thật nhanh, nó vào học trường princess- ngôi trường
dành cho các tiểu thư quý tộc. Ở đây, toàn những tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm,
riêng nó thì hoàn toàn trái ngược. Tới trường nó luôn tạo một vỏ bọc xấu xí:
cặp kính cận che hết nữa mặt, đội một đầu tóc rối bù( tóc giả đấy các bạn ạh),
trang điểm cho da đen hơn, nhìu mụn hơn,,,. Và kể từ đó nó trở thành con vịt
xấu xí của trường. Các nàng “công chúa”
luôn bắt nạt và đánh đập nó, nhưng nó vẫn cam chịu. Bởi vì nó đã hứa vs
người mà nó yêu là ko để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của nó. Và để quên đi đi
mọi chuyện đau buồn nó đã vùi đầu vào học, Nó trở thành thần đồng của trường,
khiến cho tất cả những “nàng công chúa” của chúng ta càng căm gét hơn. Có một
điều là không ai trong trường ngoài hiệu trưởng biết được lai lịch thật sự của nó. Đó l�
ở trường, còn ngoài giờ học nó lại biến thành một con người hoàn toàn khác:
Xinh đẹp nhưng vô cùng “đại ca”. Nó thành lập một bang hội và tất cả các thành
viên đều là những cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng đều có một hoàn cảnh bất hạnh
riêng, nó là nữ hoàng của 2BN. Và nó xuất hiện trong xã hội vs biệt danh nữ
hoàng ẩm thực, cũng có người gọi nó là nữ hoàng sắc đẹp. Bởi vì diện mạo của nó
trên truyền hình và báo chí thì ai ai cũng đều phải say mê, có ai nghĩ nó là con
vịt xấu xí đâu.

((( để mình giải thích ná các bạn. 2BN là tên bang hội của nó, đc hoạt
động dưới một nhà hàng ẩm thực cùng tên. Hội nó chuyên làm việc tốt giúp người
khó khăn. Mà nên nhớ là thành viên trong hội đều rất giỏi võ đấy…. Riêng nó thì
do tài nấu ăn xuất chúng nên nhà hàng 2BN trở nên nổi tiếng và ngày càng mở
rộng chi nhánh trên khắp cả nước,,,,,,,,, tất nhiên thành viên sẽ tăng lên rồi…
công nhận nó đa tài thật cái gì cũng giỏi, chả bù cho mình…. hic… và nó
đạt giải đặc biệt trong cuộc thi ẩm thực toàn châu Á nên nó càng nổi tiếng. tất
nhiên sắc đẹp của nó làm cho nhìu người phải ngày đêm mơ mộng, mặc dù khi xuất
hiện trên truyền hình thì nó chỉ vận áo sơ mi vs quần jean thôi nhưng mà nó
cũng rất đẹp rồi… ))). Vậy là kể từ đó nó trở thành hai người: vịt xấu xí v�
nữ hoàng ẩm thực- nữ hoàng sắc đẹp.

Và rồi một buổi sáng như mọi ngày, nó đến trường nhưng hôm đó thật lạ,
tất cả các “công chúa” đều ko bắt nạt nó mà cứ tụm 5 tụm 7 bàn tán một chuyện
gì đó.Nó cũng ko màng quan tâm nhưng những lời nói cứ đập vào tai nó.

“ Tụi bây có biết thiên thần và ma vương của chúng ta lại đánh nhau vì
một người con gái không?”

“đó là chuyện thường ngày ở phố huyện mà, hai người đó khi nào chả gây
nhau.”

“ từ mẫu giáo cho tới bây giờ khi đã vào đại học vẫn vậy, luôn đối đầu với
nhau”

“ thiên thần Bảo Quân là số một”

“ không, ma vương Thành Nam
của tao là số một”

Đúng là bọn hám trai đẹp, ko bít hai tên đó có gì hay mà bọn nó thích đến
vậy. Nó nghĩ thầm trong bụng. Nhưng điều đập vào tai nó lúc này là: “ tụi bây
thôi đi, trường prince có hoàng tử mới chuyển từ Anh về, đi đứt hai chàng hoàng
tử Quân và Nam rồi. tên là gì ý nhỉ??? ak là Minh Ngọc thì phải. Chàng là của tao.”

Thế là bọn nó ùa sang trường Prince để chiêm ngưỡng hoàng tử mới. Còn nó,
sét ngang tai, nó ngồi xuống như người mất hồn. Đúng là nhóc Bo rồi, sao nó lại
sang đây. Bây giờ nó phải làm sao, nhóc em nó đã về Việt Nam rồi ư. Nó thấy
đau, đau lắm……..

(((( Sao Nhóc Bo lại qua đây tìm đại yêu tinh chứ. Nếu hơn một năm trước
em ko qua Viêt Nam thì bây giờ em đâu phải một lần nữa vì đại yêu tinh mà lỡ mất tương
lai. Tất cả là vì người chị xấu xa này mà. Nó vừa khóc vừa tự trách bản thân.
Đại yêu tinh xin lỗi nhóc, bây giờ đại yêu tinh phải làm gì để giúp nhóc đây.
Một năm trước cũng là nhóc cứu sống chị, và bây giờ cũng vậy.)))))

Chuyện quá khứ bà con nì…

“Ôi handsome,,,,,,,,,”

“đẹp trai wa đi….”

“Tui ngất mất...”

“ Bà con ơi hoàng tử qua trường chúng ta kìa.”

Ai cũng đều ngất ngây vì sắc đẹp của hoàng tử đang đến trường nó. Trong
khi đó nó như người mất hồn. Nỗi đau mà suốt thời gian qua nó cố quên đi bây
giờ lại trỗi dậy. đứa em thân yêu đã xuất hiện trước mặt nó làm nó vừa hạnh
phúc nhưng cũng vô cùng đau khổ. Nó tính chạy trốn thì bị nhóc em nó kéo lại.
Thằng nhóc ôm lấy chị nó trước con mắt ngỡ ngàn của mọi người. Những nàng “
công chúa” nhìn nó vs ánh mắt hình viên đạn.

-Lần này Bo k cho Chị Na biến mất nữa đâu. Bo đã tìm đc
chị Na rồi. Bo nhớ chị Na nhiều lém, chị Na wa đáng lém, sao lại bỏ Bo lại m�
đi.

-Nhóc Bo của chị…

Nó nói trong tiếng khóc. Nhưng rồi nó vội đẩy nhóc em ra và chạy đi. Nỗi
đau tưởng quên đi nhưng lại một lần nữa làm nó đau. thế rồi từ ngày nhóc em nó
về sống cùng nó, nó thay đổi một cách chóng mặt. ban ngày ở trường là  một con vịt xấu xí thì cứ tối đến nó lại lột xác trở thành một nàng công chúa.Nhưng lại mang đầy vẻ lạnh lùng. Nó đến các vũ
trường, quán bar, trường đua xe… Cũng vì thế mà nhóc em phải tham gia vào
hội Thần Chết để bảo vệ  nó khỏi hội đó
và nhóc em bỏ học một măn để tham gia vào các phi vụ của bang hội. Nó khuyên
nhóc em nhưng nhóc em không nghe:

-Bo ak, đừng làm vậy mà, Na không sao đâu, Bo hãy đi học
lại đi. Hãy trở về Anh với ba mẹ đi.

-chị Na ak sao chị lại đuổi Bo. Bo thương chị lắm, chị
đừng tham gia đua xe nữa, nguy hiểm lắm. Bo khồn muốn nhìn thấy chị Na như vậy
đâu.

-nhưng chị biết phải làm sao? Chị đau lắm em biết không?
Tại soa ông trời lại bất công với chị như vậy? huhu….

-chị Na…

Nó khóc, khóc
cho quên đi nỗi đau này, nhưng liệu nó có thể quên đi được ko? Nhóc Bo ôm lây
nó vỗ về. Nhóc có thể cảm nhận rất rõ cả người nó đang run lên, nhóc biết nó đã
đau khổ lắm. Nhóc phải làm sao để giúp nó đây. “Anh Bi, Bo phải làm sao đây,
anh nhẫn tâm quá…”

-chị Na hãy quên đi tất cả và làm lại cuộc sống mới đi,
anh Bi mãi ở bên chúng ta mà.

-làm sao chị quên được chứ. Chị ghét anh Bi…. ghét
lắm….Đồ nhẫn tâm mà..huhu

-chị Na ak, Bo phải làm sao đây…

Trong phòng là tiếng khóc của nó, tiếng khóc như xao động cả không gian, bầu trời đêm thật cô
đơn, giống như cõi lòng của nó vậy. Gió nổi lớn cứ rít qua khe cửa sổ, những
cây xanh bên ngoài cũng kêu gào thảm thiết quá. Chắc cây cũng đang rất đau lắm.
Gió làm cây đau, gió đến rồi vội đi nhưng lại để lại cho cây nỗi nhớ thương
suốt đời. Cuộc đời nó cũng vậy. Suốt đời này nó cũng sẽ chẳng bao giờ quên đc
anh…..

Rồi một lần, nó tham gia vào một cuộc đua xe, nó và một người con trai chắc lớn hơn nó một tuổi, vì nó nghe họ gọi là hoàng tử công nghệ thông tin. Khuôn mặt đó rất giống anh Bi của nó, nhưng nó nghĩ là nó nhầm vì nón bảo hiểm che mặt hắn rồi. Còn tên hoàng tử gì đó khi thấy nó chọn hắn làm bạn đua thì đã rất ngạc nhiên. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao tim hằn có cảm giác lạ
khi nhìn thấy nó. Và rồi cuộc đua bắt đầu, nó và tên hoàng tử đang dẫn đầu cùng
một tên khác. bỗng xe của nó bị mất phanh. Tên hoàng tử ko muốn làm nó tổn
thương nên đã đẩy nó xuống bên một đám cỏ. Và rồi,”RẦM….”, xe hắn và xe tên
kia va vào nhau. Cú va chạm thật kinh hoàng. Nó sợ hãi và ngất đi. Lúc tỉnh dậy
nó đã thấy mình đang ở một căn phòng tối om. “ mình đang ở đâu?” nó nghĩ mà đầu
vẫn còn đau như búa bổ. ko gian xung quanh làm nó sởn cả gai ốc. Nó sợ bóng
tối. Thế là nó khóc. và rồi vì cứu nó mà nhóc em đắc tội vs bang Thần Chết……nó
đã làm hỏng cuộc đua xe của bang hội đó nên nó phải chết. Cũng may nhóc em tới
kịp, và đã báo cảnh sát đến bắt bang Thần Chết. những tên chạy thoát đã đe dọa
sẽ giết nhóc em và nó. Nó rất lo về chuyện đó. lại một lần nữa nó laị gây nguy
hiểm cho nhóc em nữa rồi. Và cứ thế nó tránh mặt nhóc em. Thằng nhóc luôn bám theo
nó.Rồi một lần nhóc em bị sốt cao nó đã rất lo. Cũng kể từ đó nó và nhóc em trở
nên thân thiết hơn.

Nhưng điều mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đã đến.sau vài tháng vắng
mặt trên giang hồ. Ngày hôm nay nó đã chứng kiến nhóc Bo thân yêu của nó bị
bang Thần Chết trả thù. Nó đã rất đau khổ, tại sao những người mà nó yêu thương
nhất luôn gặp nguy hiểm vì nó. Rồi thế là cuộc đời nó lại bước sang một trang
mới khi nó đưa ra một quyết định rất quan trọng.

CHƯƠNG II: QUYẾT ĐỊNH BẤT NGỜ

Đó là: thay nhóc Bo vào nhập học. Nó đã làm Nhóc em khổ nhìu và giờ nó
muốn làm một việc gì đó cho em nó. “ Anh Bi ơi Na xin lỗi anh, Na ko giữ đc lời
hứa vs anh rồi, nhưng na nghĩ anh cũng sẽ đồng ý cho na làm như vậy phải ko?
Anh ko trách na nhé”. Thế là mái tóc dài của nó đã trở thành một mái tóc ngắn.
Nó khóc, nó thấy tiếc mái tóc đen huyền đó của nó. Nhưng rồi nó lại cười trong
nước mắt khi nghĩ đến việc sẽ giúp đc nhóc em.

Nó bước xuống lầu dưới trong những con mắt mở to của mọi người. Ba, mẹ nó
ko tin vào mắt mình nữa.

-mái tóc… của ….con… mẹ nó thốt lên.

-ba nó cũng thêm vô: Tại sao vậy con…

-Ba ,mẹ con muốn thay em con vào nhập học.

-thế còn việc học của con thì sao. mái tóc dài của con
nữa. tại sao thế con?

-tóc rồi cũng dài ra nhưng cơ hội vs nhóc em lần này rất
quan trọng. còn việc học của con có thể tạm ngừng rồi sau này khi nhóc em khỏe
con sẽ học lại

-khổ thân con tôi. … : Mẹ nó nói trong nước mắt.

Nó xin phép ba mẹ lên phòng và đóng cửa lại. nó lấy chiếc đồng hồ có hình
Nam ra mà khóc. Trong khi đó ba mẹ nó cùng người làm chuẩn bị đồ cho nó. Nó đc thêm
nhiều áo quần mới nhưng toàn của con trai ( ko thể lấy áo quần của nhóc em đc,
vì nhóc em cao 1m87, còn nó chỉ co 1m75 thui. ui vậy mà còn nói nữa chứ, nó cao
wa đi.). thế là ngày mai cũng đến. Nó thay đồ và xuống nhà ăn sáng. Nó trông
thật “bảnh trai” trong bộ đồ mới. Giống y hệt nhóc em nhưng mỗi tội thấp hơn.
Nó cùng ba mẹ đến viện thăm nhóc em. Ba mẹ nó hôm nay cũng bay sang Mĩ để kí
hợp đồng gì đó. lúc nào họ cũng bận rộn như vậy. nhều lúc nó và em nó cũng rất
giận họ nhưng biết làm sao đc, công việc của họ là quan trọng mà. Đối với nó
gia đình rất quan trọng, ba mẹ rất thương chị em nó nhưng vì công việc nên họ
rất ít ở cùng con, và việc chị em nó về Việt Nam càng làm cho bữa cơm gia đình
trở nên hiếm hoi. Và vừa rồi ba mẹ về đã mang theo một tin vui đến với nó. Chị
dâu đã có em bé, Tin vui làm vơi đi đc nỗi buồn tròn nó, nó thầm chúc cho anh
chị đc hạnh phúc. Bây giờ nó thấy một điều thật đứng, được nhìn thấy người thân
hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc theo. Nhưng rồi nó lại tủi thân cho chính
mình… tại sao cuộc đời nó lại bất hạnh như vậy, số phận ko công bằng với nó….

Tại phòng bệnh của nhóc em.:

-Tại sao đại yêu tinh lại làm như vậy… Bo ko đồng ý

-Không được cãi chị. Chị sẽ thay em trong khi em dưỡng bệnh.
hay em sợ chị làm mất hình tượng của em. hihi

-   Không được đâu…Đại yê..

-   Không nói nhiều, chị đã quyết rồi, nếu ko nghe chị thì ko
còn là chị em nữa. – nó thét lên

-Bo xin lỗi chị Na…

Nó vội bước ra ngoài. Ba mẹ nó định đưa nó đến trường nhưng nó ko cho vì
ko muốn cho ai biết thân phận của hai chị em nó. thế là bố mẹ nó ra sân bay, còn
nó đi tới trường quý tộc. Nhưng lần này là vs một vai trò khác. đứng trước khoa
công nghệ thông tin mà nó tự nhủ: “cố lên Na, mày có thể làm đc mà, từ nay mày
phải sống cuộc đời mới”. Khoa này chỉ toàn những prince thôi, ko có một bóng
dáng princess nào cả. hix... từ nay nó phải sống vs những người con trai này
sao, lại phải ở kí túc xá nữa chứ, cuối tuần mới đc về nhà…. ui xui quá đi.
Đang suy nghĩ thì nó va phải một người. nó ngã xuống thật đau, đang định đừng
dậy cho người kia bít  tay(ôi sao giờ
chanh chua wa vậy, chắc là nó phải thay đổi như vậy mới có thể sống cùng vs các
hoàng tử đào hoa ở đây đc). Vừa đứng dậy, nó ngước mặt lên.

-   Anh điiiiiiiiiiiiiii… đ…ứ…n…g…

Ko nói lên lời nữa, người đang đừng trước mặt nó là Bảo Nam mà nó yêu thương nhất. Anh đang
đứng trước nó. Còn nó chôn chân tại chỗ ko nói nên lời. Bao nhiêu ký ức lại ùa
về, Đau….

-
Anh…. B….i….

-Cậu có sao không, tôi xin lỗi

-Anh Bi….

Không hiểu sao nước mắt nó cứ chựt tuôn trào, nó muốn ôm lấy người con trai trước
mặt, nó muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Nó muốn …. muốn nhiều lắm nhưng lí trí
không cho phép nó làm như vậy… Và cứ thế nó nhìn người con trai trước mặt…
khéo mắt đỏ hoe vì khóc…

-   Chắc cậu nhầm người rồi, tôi là Quân. Mà sao cậu lại
khóc, cậu đau ở đâu?

-????.... Nó không nói nên được lời nào
mà chỉ lắc đầu… Lúc này mọi ký ức, mọi nhớ thương 2 năm qua lại ùa về mạnh mẽ
trong nó…

-Nếu cậu không sao thì tôi đi đây. xin lỗi cậu.

Nó đứng lặng ở đó và giờ thì nó mới ngỡ ra một sự thật là anh Bi của nó
đã chết, chết trước mặt nó cách đây hơn 2 năm trước rồi, còn người đứng trước
mặt nó lúc này chỉ là một người có khuôn mặt giống anh thôi. Nó thấy đau, đầu
nó như muốn nổ tung ra. Rồi nó chạy đi, chạy thật nhanh mà ko nhìn đường. V�
rồi, “RẦM…………”.. lần này nó lại đứng yên như tượng.Một
tên con trai vừa đâm xe vào gốc cây vs khuôn mặt đằng đằng sát khí đang tiến
nhanh về chỗ nó. “ lần này thì tiêu đời rồi,” nó nghĩ bụng. Sao hôm nay nó đen
thế ko biết. Bây giờ nó phải đối mặt vs tên đang tức muốn nổ ruột kia. Vì tránh
đâm vào nó mà hắn đâm vào gốc cây cổ thụ. Chiếc xe đua bóng đẹp của hắn trong
chốc lát trở thành đống sắt vụn. Thế mà tên đó vẫn còn nguyên vẹn cơ đấy. Nó an
tâm hơn. lỗi cũng tại nó ko nhìn đường. Nó định xin lỗi thì... Hắn đi đến túm
cổ áo nó xốc ngược lên. Hắn quát:

-Thằng nhóc khốn kiếp, đi đứng kiểu gì vậy hả…. Có
tin tao sẽ cho mày ăn đòn ko?

-Này anh, tôi sai nhưng anh có cần kích động vậy ko?

-MÀY…. chiếc xe của tao…

Nó không ngờ hắn lại đe dọa nó. Nó tức muốn nổ ruột. ý định xin lỗi tiêu
tan. Nó cũng nói lại vs hắn.

-   Này anh, trong trường cấm đi xe, anh vi phạm rồi còn ở
đây lớn tiếng ah.

-   Thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy. ko bít ta là ai sao?

Hắn càng điên hơn, nó cũng ko vừa chút nào. thế là cuộc đấu khẩu diễn ra.
sân trường lại náo nhiệt, mọi người đổ ra xem. những tiếng cãi vã làm cho chim
cũng phải sợ mà bay đi.( ghê wa ta, đứng là hai tay võ mồm thứ thiệt… hihi).

- Anh là ai tôi ko cần biết, nhưng yêu cầu anh hãy bỏ bàn tay dơ bẩn
khỏi áo của tôi ngay lập tức.

-Thằng nhóc kia, mày dám …

-   Dám gì chứ. tôi sai nhưng anh sai hơn tôi. Đồ con trai
mỏ nhọn

-   Ui có đứa dám nói lớn vs ma vương …  tiếng xì xào bên ngoài. Bây giờ Nó mới bít
hắn là ma vương của trường. lần này thì nó tiêu đời rồi. hic… nhưng nó vẫn không
thua, nó vẫn còn cãi xung lém….

-   Đồ mỏ nhọn, đồ sao chổi đáng ghét… Anh là ma vương?

-   Giờ thì sợ rồi ah…. haha…

-HAHA… nó cười to hơn khiến hắn càng tức hơn.

Hắn không thể chịu đc nên đã giơ nắm đấm định đấm vào mặt nó. Nó sợ quá,
nhắm tít mắt lại. lần này thì ôi thôi rồi, mình dám đắt tội vs ác quỷ rồi.
Nhưng mãi vẫn không có cảm giác đau gì. Nó từ từ mở mắt ra. tay hắn đang bị một
bàn tay khác giữ lại.

-thiên thần xuất hiện rồi. lần này lại lớn chuyện rồi….
tiếng bàn tán xôn xao.

Thiên Thần ah… Là ai vậy. nó vội nhìn lại người đc gọi là thiên thần. oh…
my…god. Là anh ta, người có khuôn mặt của Bảo Nam. Anh ta đã cứu nó, trong lòng
nó cảm thấy rất vui. Anh ta đã bảo vệ nó.

-Thả tay ra, anh muốn gây sự ah. Tôi ko rảnh.

-Tôi không muốn gây sự, tôi chỉ giúp cậu nhóc này thôi.

-Tại sao… Nó hỏi?

-Để xin lỗi chuyện lúc nãy.

-Anh đừng can dự vào chuyện của tôi…. tên sao chổi
oliver của nó quát lên.

Thế là nó được cứu thoát.Hai tên kia cãi nhau kịch liệt. còn nó ko bít làm
sao. bỗng tên đáng gét đẩy thiên thần ngã và chạy lại lôi nó đi. Nó vùng vẫy,
Tình thế khiến nó phải vận dụng “võ thuật” mà nhóc em dạy. Nó cắn vào tay hắn,
rồi dùng chân đạp lên chân hắn. vì đau nên hắn thả nó ra. Cơ hội đến nên nó đã
chạy thoát. Nó ko quên quay lại cười khẩy vs hắn. hihi…. Trước con mắt ngạc
nhiên của bao nhiêu người, vậy là ma vương có đối thủ rồi.

Về phía Quân, người đc mệnh danh là thiên thần thì đã bỏ đi khi xong
chuyện. Quân cũng không hiểu vì sao mình lại cứu cậu nhóc đó. còn Thành Nam-
tên sao chổi của đời nó đã bỏ đi trong sự tức giận “ thằng nhóc đó ta sẽ ko để
yên đâu, đồ nhóc con miệng còn hôi sữa”. Lại có người nói xấu chửi rủa nó nữa
rồi, nó thấy ngứa tai quá, chắc người này ghét nó lắm. Nó bít ai đang chửi nó,
nó cười….

Sau khi thoát khỏi tên sao chổi đáng gét nó chạy vội tới phòng ban giám
hiệu. Chỉ vì cãi nhau vs hắn mà nó ko kịp đến dự lễ nhập học. Cũng may nhóc em
là thủ khoa của khóa này  cộng với tài ăn nói của nó nên thầy trưởng khoa cũng đồng ý cho nó nhập học. Ra khỏi phòng ban giám hiệu mà nó thở phào nhẹ nhõm. Nó xách hành lý đi tới ký túc xá. Lòng nó đang rạo rực lạ thường, một phần nó thấy tự hào về nhóc em, cũng may là thủ
khoa chứ không là bị đuổi học rùi. “Tên sao chổi đáng gét kia”. Bên ký túc xá, hắn
cũng đang hắc hơi liên tục, lại có người chửi hắn.( sao hai anh chị này giống
nhau vậy trời… nói xấu nhau hoài ah….hihi). ko chỉ vậy, hôm nay nó đã gặp thiên
thần, chắc có lẽ là thượng đế đã trả anh lại cho nó, mặc dù đó ko thật sự l�
anh, Nhưng cái cách thiên thần bảo vệ nó rất giống anh. hihi…. nó cười hạnh
phúc, chưa bao giờ kể từ cái ngày đó nó mới cười hạnh phúc như vậy. Nó thầm cảm
ơn nhóc em. Trước mắt nó lúc này là ánh sáng chứ ko phải là bóng tối mịt mù
nữa. Rồi nó chợt nhớ là mình chưa cảm ơn thiên thần, Quân- anh ấy tên là Quân.
hihi…

Nó cứ đi mà không hay chú ý đến những con mắt đang nhìn nó. Đúng là khoa
công nghệ thông tin toàn những hoàng tử rất handsome. Nó cũng ko ngoại lệ, tuy
rằng hơi thấp. hehe…… Ai cũng nhìn nó như một sinh vật lạ. Những lời bàn tán cứ
râm rả ở kí túc xá. “ ê tụi bây, thằng nhóc đó là người dám lớn tiếng vs ma
vương đấy”, “ thật ko?”, “ kiểu này hắn xong rồi, làm ma vương mà tức thì chỉ
có chết thui….”,…..v..v…

Những lời nói làm nó cũng thấy sờ sợ. Nhưng nó ko quan tâm vì bây giờ nó
đang vui. Nó cứ bước đi, nó đến phòng của nó. Mỗi phòng hai người, phòng nó ở
là phòng hạng nhất. Vì nó là thủ khoa nên nó ở cùng phòng vs thủ khoa của các
khóa trước. Nó nghĩ chắc bạn cùng phòng sẽ tốt tính vì cùng là thủ khoa mà.
hihi…

Tại phòng số I, một người đang rất bực
mình, tức giận. Hôm nay có người về ở cùng hắn, hắn không thích, nói đúng hơn l�
hắn gét người ngoài biết được sinh hoạt của hắn, cộng với cục tức lớn ngày hôm nay
đầu hắn như muốn nổ tung...

CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG MỚI CỦA CÔNG CHÚA

Thế là nó cũng leo lên tầng 3, đi đến trước cửa phòng sô I, trong đầu nó
đang mong ước là người cùng phòng của nó là thiên thần. Và thế là vs ước mong
đó nó gõ cửa phòng. “ cốc… cốc… cốc…”, ko có ai trả lời. “ cốc … cốc…”, cũng ko
một tiếng động. lòng nó càng hồi hộp hơn. Lần thứ b, “ cốc…”, cánh cửa mở ra.
Nụ cười trên môi của nó bỗng tắt đi ngay lập tức. Người cùng phòng của nó ko
phải là thiên thần, mà lại là ác quỷ.

- �
A….n…h…

- �
nhóc đáng gét, tao ko tìm mày mà đã tự đi tìm tao rồi
ah.

- �
a.. n..h ở phòng này..?

- �
tên nhóc này là người sẽ sống cùng mình. …Hắn ngạc
nhiên.

Nó và hắn ngạc nhiên nhìn nhau. Thủ khoa là tên đáng ghét này hả trời. Nó
như muốn chôn mình tại chỗ luôn. Điều nó mong lại hoàn toàn trái ngược lại. Ông
trời muốn đùa cợt nó rồi. Nó ko nói đc gì. Còn hắn thì từ chỗ ngạc nhiên lại nở
ra một nụ cười mà theo nó là đểu một cách dã man, tàn bạo nhất. hic…….Đời nó
thế là hết thật rồi. Nó lặng lẽ đẩy cửa bước vào, nhưng hắn lại đứng trước chặn
cửa. Nó tức lắm nhưng ko bít làm sao, ai bảo hồi chiều dám gây sự vs hắn. Nhưng
rồi trong đầu nó lóe ra một suy nghĩ đầy tinh quái. Nó cười khẩy hắn khiến hắn
ngạc nhiên.

- �
Đại ma vương có người đến tìm anh thì phải.

Hắn tin ngon lành vội nhìn theo hướng nó chỉ tay, lúc này nó lại một lần
nữa đẩy hắn loạng choạng. Nó cười khoái chí “ ha.. ha………..” và vội lôi hành lí
vào phòng. Thế là 2-0. Nó nhìn lại trêu hắn. Hắn thì mặt đỏ phừng phừng tiến
lại chỗ nó, nó sợ và lùi lại. “ Nhóc kia đừng vội đắc ý, để rồi xem”.

Vậy là kể từ đây cuộc đời nó phải gắn bó chặc vs hai người con trai, tên
sao chổi và thiên thần của nó. Nó quyết tâm thực hiện việc làm quen vs thiên thần,
nó muốn anh lại trở về bên nó. những thắng năm qua nó đã đau đủ rồi, bây giờ nó
sẽ ko để anh biến mất khỏi cuộc đời nó nữa. Có lẽ ông trời cũng biết cái sai
của mình mà trả anh lại cho nó, kể ra cuộc đời vẫn ko quá bất công lắm với nó. v�
cũng ko quên đối phó vs tên mỏ nhọn kia.

Sáng mai, nó lên lớp, nó làm quen đc một thằng nhóc cũng nhỏ con ( 1m65
đấy mà còn nhỏ con nữa) như nó, cực cute…. Chắc trong lớp chúng nó là chú lùn
rồi. hic………..trong lớp ai cũng cao từ 1m78 trở lên thui. Thằng nhóc đó tên l�
Thành Khoa. Khoa là á khoa của khóa này, tất nhiên sau nó rồi, thủ khoa mà.
hihi……… Hai đứa nói chuyện rất thân thiết. Kh tuy mới vào trường nhưng hiểu rất
rõ mọi thứ, còn nó thì mù  tịt lun. Khoa
trở thành cuốn tử điển sống của nó. Thế là nó hỏi nhóc Khoa mọi thứ. Nhờ vậy nó
bít thêm đc rất nhiều thứ. Thì ra bạn cùng phòng vs Kh là thiên thần của nó, Q
cũng là á khoa sau tên sao chổi kia. Gét…..

Đáng lẽ thiên thần phải là nhất. Vậy mà………. Nó cũng bít đc Kh là em ruột
của tên sao chổi kia. “ ui sao mà khác nhau một trời một vực vậy trời”, nó nghĩ
mà đau lòng. một người thì tốt bụng còn một người lại cực kì tàn nhẫn. Nó cũng
đc bít một sự thật, cả thiên thần và sao chổi đều lớn hơn nó một tuổi. Nó băn
khoăn. Thì Kh giải thích, hai người đó từng gặp tai nạn xe lúc học năm một, vì
vậy phải nghỉ học một thời gian. Nó thấy thương cho thiên thần của nó quá trời
luôn.

- �
Tại sao họ lại bị tai nạn? – nó hỏi

- �
trong một cuộc đua xe… Hai người đó từ nhỏ đã ko hòa
hợp, lun đối đầu nhau. Nhưng lúc nào thiên thần cũng là người thắng cuộc.

- �
hihi…. Thế sao Q chỉ là á khoa của khóa trước vậy Kh?

- �
Hai người đó thi giùm nhau, Q làm bài của N, còn N làm
bài thi của Q.

- �
Thế là Q vẫn là số 1 thôi,

Nó cười vui vẻ khiến cho cậu nhóc Kh thấy nghi nghi cái gì đó

- �
sao cậu cười giữ vậy? Mà chuyện thi của hai người đó ko
đc nói cho ai đâu đấy. Bí mật nhé.

- �
uh. thôi đi ăn đi, tớ đói lắm rùi.

- �
ok luôn. Nhưng cậu chiêu đãi nhé….hehe..

Thế là nó cùng nhóc Kh đi xuống căntin. Thật ko may chút nào, nó lại gặp
tên sao chổi đáng ghét đó. Nó mua nc uống và một cái bánh mỳ lại một chỗ còn
trồng và ngồi gặm ổ mỳ thân yêu của nó. vừa mới gặp chưa đc bao lâu nó lại bị
nghẹn khi hắn tiếng đến chỗ nó, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hắn nói những lời
trêu tức nó. nào là chê nó ăn uống bẩn thỉu, chê nó là thằng nhà quê, còn nói
nó là kẻ hai pha nữa chứ….. Tức không cịu được nhưng nó vẫn cố ko nói gì cắm
cúi gặm ổ mỳ. Vì tên sao chổi này mà nó ăn mất cả ngon. nó đứng dậy định đi
thì…… oh my god. ly caffe rơi xuống chiếc áo trắng mới tinh của nó. Nó ức lắm,
đã thế hắn còn nói là nó ăn uống như dân quê.

- �
2-1 nhé nhóc.

- �
hihi…… ko phải 2-1 mà là 3-0

Cơn ức chế của nó khi đã ko kìm lại đc thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Và thế là trước những con mắt ko thể nào mở to hơn, Nó đi lại gần chỗ hắn đang
ngồi đắc ý. Rồi……….

……….1………..2………..3………

oh my god……..

ly nước cam ép của nó đã tắm cho hắn luôn. hihi……… Chị nhà ta ghê qúa
ta………..

Hắn đập bàn đứng dậy lôi cổ áo nó lên. Nó ko sợ mà vẫn cười khẩy lại hắn.

- �
3-0 rồi đúng ko?

- �
Thằng nhóc đáng gét. Ta phải cho mày biết thế nào là lễ
độ.

Bây giờ nhìn mặt hắn thì nó mới thật sự thấy thót tim. Nó đã lỡ chọc phải
tổ kiến lửa rùi, phải làm sao đây. Nó thật sự rất sợ khuôn mặt hắn lúc này. Hic…………
sẽ chẳng có ai dám cứu nó. Ngay lúc đó nhóc Kh chạy lại khuyên hắn nhưng vô
ích.

- �
anh Nam
đừng làm vậy, cậu ấy là bạn của em mà…

- �
em lui ra để anh xử lí thằng nhóc láo xượt này, hôm này
mày chết chắc rồi con……..

Hắn đẩy Kh ra v�
trừng mắt nhìn nó, lần này thì Nó tiêu đời rồi,,,,,,, hic………..

Một lần nữa cứu tinh của nó lại xuất hiện. Q bước tới giải cứu cho nó. Nó
thấy vui lắm nhá. núp sau Q nó thấy thật an toàn làm sao.

- �
lần này lại gì nữa đây. Tránh ra.

- �
Cậu ko đc làm hại MN.

- �
vì sao? Biết cả rên thằng nhóc này nữa cơ ak, quan tâm
gớm…….

- �
tại vì……….

- �
đừng nói cậu cũng là người hai pha như nó….. haha…….

- �
này anh ăn nói cho cẩn thận, anh nói tôi thì đc chứ
đứng có mà nói Quân…Tôi sẽ ko tha cho anh đâu….. đồ quỷ vương.

- �
haha….. cô làm gì đc tôi nào,

Trong lúc này thì Thiên thần ko
bít lấy lí do gì để trả lời hắn. Ngay chính bản thân hắn cũng ko bít nữa là.

- �
tại vì……… nhóc này là bạn thân của tôi.

- �
haha….. như vậy càng phải cho nhóc này biết tay. Bạn
của kẻ thù ak, hay đấy. Nhưng tao ko muốn tốn sức. Anh em đâu lên..

Hắn ngồi xuống
một bàn bên cạnh, thản nhiên cười khuẩy coi kịch hay. Nó tức lắm định lên một
chọi 10 với bọn đàn em của hắn, hắn dám chọc tức nó ư, chờ đấy. Mặt nó nhìn
thẳng vào 10 tên.

- �
có ngon thì lại đây, b….à….. ak ko anh chơi tất…..

- �
haha.. với một thằng mặt bún ra sữa mà đòi đấu vs 10
tên cơ ak. haha. ko biết lượng sức. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, hãy quỳ xuống xin
tha lỗi đi nhóc.

- �
Còn lâu nhá,…

Nó xăn tay áo
lên chuẩn bị ra đòn nhưng bỗng có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó giật lại.

- �
anh thă ra để tôi cho bọn chúng biêt tay.

- �
cậu có đánh được ko mà …..

Và rồi Để tránh đánh nhau nên Q kéo nó chạy đi khỏi căntin. Điều này làm
ai đo đứng bên rất ghen tị. “tại sao người Q nắm tay ko phải là tôi?”(ko bit ai
vậy ta? bí ẩn quá…).

- �
đứng lại nhanh….. Hắn tức lắm.

- �
thưa đại ca có cần…

- �
thôi khỏi…. Rồi hắn rời khỏi căn teen để lại một đống
lời bàn tán của mọi người.

Về
phía nó và Q, Chạy một lúc nó và Q dừng lại tại sân sau của khu ký túc xá. Cả
hai cùng thở và cùng cười rất vui. Nó thấy mệt nhưng đã lâu lắm rồi nó chưa đc
cùng chạy vs anh, và hôm nay cái cảm giác hạnh phúc ấy lại sống lại trong nó
sau bao nhiêu lâu ngủ say trong tiềm thức. Về phía Q thì anh ta cũng ko khác
hơn là mấy. Tâm hồn của Q bỗng thay đổi kể tù khi gặp nó. Nhìn thấy nó là Q lại
muốn đc bảo vệ và muốn làm quen vs nó. Tại sao vậy? một câu hỏi mà chính Q cũng
ko thể trả lời đc. Bỗng nó lên tiếng xóa tan đi sự im lặng giữa hai người.

- �
Cảm ơn anh nhiều…….

- �
Ko có gì, tôi chỉ làm việc cần làm thôi.

- �
Tại sao anh lại cứu tôi.

- �
Cậu đừng hỏi nữa, hãy về phòng đi.

- �
Ko? Tui mà về là tên sao chổi đáng ghét đó sẽ ko tha
cho tôi đâu… hichic……

- �
Vậy thì cứ ở đây, tui phải đi.

- �
Anh…… ko……

- �
Cái gì?

- �
Ko…. có …chi….

Ko hỉu sao cả nó và Q đều ko thể nói ra những gì trong lòng mình cho đối
phương. Cả hai đều muốn đc kết bạn vs người kia nhưng ko bít phải nói làm sao.
Dường như giữa nó và Q đang có một bức tường rào ngăn cách. Q bước đi để lại nó
một mình, nó ngồi xuống chiếc ghế đá gần gốc cây bàng. Nhìn lên trời nó thấy
nhớ anh quá, mà sao trời hôm nay âm u, ko có sao cũng rất tối nữa. ngày rằm m�
chả thấy ông trăng và chị Hằng ở đâu hết. ko gian yên tĩnh đến lạ thường khiến
nó cũng phải run sợ. bầu trời âm u cũng giống như lòng nó lúc này đang rất
buồn, buồn nhiều lắm. Nó đã gặp lại vị thiên sứ của đời nó nhưng sao khoảng
cách vs anh xa xôi quá, nó phải làm sao mới rút ngắn đc khoảng cách ấy đây. v�
cứ thế nó ngồi một mình tại chiếc ghế đá, suy nghĩ về mọi chuyện. nó phải làm
sao thì mới có thể để thiên thần vui vẻ và nói chuyện nhìu hơn vs nó.

Tại phòng của nó, hắn đang rất tức giận. thật sự là hắn đang ném hết tất
cả đồ đạc trong phòng. Chưa bao giờ hắn tức giận như vậy.( đúng là ma vương
mà). Hắn như điên lên, “ phải làm sao để cho thằng nhóc đó biết tay?” hắn vò
đầu bứt tóc mà suy nghĩ. “ A………………….” tiếng thét kinh hoàng như muốn làm nố
tung cả kí túc xá vậy. Nhưng mọi người đều ko dám động đến hắn. Và rồi bóng đèn
trí tuệ của hắn chợt lóe sáng. Hắn vui mừng và nhảy cẫn lên như mèo mù vớ đc cá
rán ( hơi quá nhỉ). Ko bít hắn nghĩ ra chiêu gì nữa rồi. Tội nghiệp cho nó quá
đi, sắp phải đối mặt vs khó khăn nữa rồi.

Trong khi đó tại sân sau của kí túc xá, nó vẫn ngồi đó, nó rất buồn. Nó
ko hay biết Q vẫn luôn đứng sau nó từ chiều cho đến tận bây giờ, Q nhìn nó m�
ko hiểu tại sao mình lại muốn đc bảo vệ nó. cũng tại gốc cây bên cạnh có một
người đang đứng đó, người đó khóc, con tim rỉ máu khi thấy người mình yêu ngắm nhìn
người khác, mặc dù nó là một đứa con trai nhưng người đó cũng thấy uất ức.

((( các bạn hiểu ko? Mình giải thích nhé………… Q nắm tay nó chạy đi làm cho
một người khác đau buồn, nó là con trai nhưng cũng thấy ghen tỵ vs nó. “ trời
ơi biến thái quá. nhưng mà ghen là đúng oy, nó đâu phải là con trai thật sự”.
), thế là trong sự tức giận và đau khổ đó người đó bỏ đi. Nó cũng đứng dậy để
trở về phòng, dù sao cũng phải về thôi ra sao thì ra chứ ko thể ở lại chỗ tối
đc. Vì nó sợ bóng tối lắm. nó lê từng bước chân buồn bã đi thì bỗng:

- �
Cậu định đi như vậy ah? ko có gì để nói vs tôi sao?

- �
A………n……h. nó quay lại nhìn Q bằng một cặp mắt ko thể
nào to hơn nữa.

- �
Sao nhìn tôi ghê vậy. bộ tôi xấu trai lắm ah. Q cười
trêu nó.

- �
ah ko? tôi tưởng anh đi rồi chứ.

- �
hihi………. mà sao cậu buồn vậy? Vì tôi phải ko?

- �
anh tự tin quá đấy.

Nó và Q cùng cười rất hạnh phúc. Nó thấy nó như đang ở trong mơ. Nhóc Kh
nói thiên thần rất lạnh lùng, ko bao giờ nói chuyện vs ai, vậy mà giờ đây thiên
thần lại cười trước nó. Nó đang mơ, nó tự véo tay mình, nó thấy đau……… ko đó l�
sự thật.

- �
cậu đang nghĩ gì thế?

- �
ah ko? mà tại sao anh chưa đi.

- �
ko hỉu tại sao tôi lại muốn nhìn ngắm cậu?

Nó ngạc nhiên đến tội độ, nó lo sợ, sợ thiên thần đã biết nó là con gái.
Dù là cải trang nhưng thiên thần là một người nhạy cảm, hơn thế còn cầm tay nó,
có thể nào đã nhận ra. Thế là nó vội bỏ chạy. Và một cánh tay giữ nó lại, ko ai
khác chính là Q oy.

- �
cậu chạy đi đâu vậy.

- �
anh biết rồi ah…. nó hỏi một câu hỏi có thể nói là vớ
vẩn nhất từ trước đến nay. Q đơ mắt ếch nhìn nó ko hỉu.

- �
Cậu nói gì vậy MN, tôi ko biết gì hết. Đơn giản tôi ở
lại vì tôi muốn làm bạn vs cậu.

Bây giờ thì nó
mới biết rằng mình bị hố, đúng là không bieetsw phải chui vào đâu cho bớt thẹn.
Ko biết có thể dấu được bao lâu đây. nhưng bay giờ nó ko nghĩ đến việc đó nữa,
vid lúc này một màu hồng đang ngập tràn trước mắt nó.

- �
(Nó cười hạnh phúc) Tại sao vậy? ((( câu hỏi này hình
như là cửa miệng của nó thì phải ko bít bao nhiu lần ùi nhỉ))).

- �
Đơn giản vì tôi thích thế, cậu là người đầu tiên tôi
muốn đc trò chuyện.

“ Đầu tiên” hai chữ này như quanh quẩn trong suy nghĩ của nó. có thật nó
là người đầu tiên ko? Ôi hạnh phúc quá đi……… hihi…… nụ cười của nó làm cho Q
đứng cả người, đẹp như thiên sứ vậy.

- �
Vậy cậu có đồng ý làm anh e tốt của tôi ko?

nó vẫn ko trả lời, Q hỏi lại lần 2 nó vẫn đứng như tượng, và lần thứ 3 Q
đập vai nó và hỏi. Lần này nó giật mình như vừa trải qua một giấc ngủ ngon.

- �
Tôi….. Tôi………. rất vui

- �
vậy cậu đồng ý chứ. Tôi sẽ gọi cậu là em MN nhé.

- �
vâng, em chào a Q. hihi………

Nó chợt giật mình nhìn lại đồng hồ, muộn quá rồi, nó phải về phòng. Nó
chạy vội về và ko quên quay lại cười vs Q.

- �
hẹn gặp anh Q vào ngày mai.

Q cười và vẫy tay tạm biệt nó. “ Cậu nhóc này sao dễ thương vậy. Thật thú
vị… sẽ có nhiều điều thú vị đây.” Rồi một bài hát vang lên “ từ ngày em đến
trái tim băng này bỗng tan chảy dần, mặt trời bé nhỏ đã sưởi ấm cuộc đời
anh………”

- Dạ con nghe đây ba……

- …………….

- dạ con biết rồi. Con sẽ điều
tra.

Q vội tắt di động và bước đi thật nhanh.

Nó chạy tung tăng về phòng, hôm nay là ngày thật hạnh phúc vs nó. Nó cười
tươi thật tươi, nhưng nụ cười lại vội tát lịm khi nó mở cửa phòng ra. Hắn đang
ngồi bên máy tính khuôn mặt đang rất chi là tức giận, khuôn mặt có thể nói l�
hình sự, giống vẻ của các chú công an thẩm án, ko phải nói là khuôn mặt của xã
hội đen mới đúng, hắn là cướp ko phải là cảnh sát. Hix……. nó cố híc một hơ thật
sâu, nuốt ngụm khí lạnh và bước vào phòng. “ Lần này là chết chắc vs tên sao
chổi này rồi….. huhu….. sao mà số tui khổ thế này……… Tất cả chỉ tại nhóc Bo hết
cả tại sao lại thi đậu thủ khoa chứ……nhóc hại Đại yêu tinh rồi……….. huhu” nó cứ
nghĩ thế cho đến khi hắn lên tiếng.

- �
Này nhóc……….

nó thót cả tim, hắn nói mà mắt vẫn chăm chú vào trò chơi trên máy tính (
hắn là một tay game cừ khôi đấy nhá……… nó cũng ko vừa… đc nhóc em huấn luyện
mà.) nó nhìn hắn mà ko nói nên lời, sợ - đó là tâm trạng của nó lúc này.

- �
A…………. chết tiệt, mới sơ  hở một lúc mà sắp thua ùi. aaaaaaa…….

Tiếng thét làm nó lại một lần nữa giật mình.nhưng rồi hỉu ra nguyên nhân,
nó vội chạy lại chỗ hắn.

- �
tránh ra coi.

- �
gì vậy…. ko thấy tui sắp thui ah……

nó ko nói gì, đẩy hắn ra khỏi ghế rồi nó ngồi vào và bắt đầu cuộc chiến
cứu vãn tình thế. sau khoảng 10p nó đã đổi ngược tình thế.

- �
win rồi……….. hắn la lên.

- �
chuyện……….. tui mà lại. nó quay lại lè lưỡi trêu hắn.

- �
công nhận nhóc cũng ghê thật.

- �
giờ mới biết thì quá muộn rồi đó.

- �
tên nhóc này……… muốn chết ah.

- �
hôm nay tui ko muốn gây chuyện. mà cậu nói có chuyện
muốn nói vs tui mà. nói đi……..

- �
đây.

Hắn đưa ra cho nó một tập giấy gì đó. nó đọc, khuôn mặt dần biến sắc. Tức
giận, nó ném ngay tập giấy vào mặt hắn.

- �
Này anh kia anh ko có quyền đó.

- �
nếu cậu muốn sống yên ổn thì nên chấp nhận các điều
khoản trong hợp đồng đi. Nếu ko thì ra khỏi đây ngay. Như vậy là nhân từ lắm
rồi đó.

- �
A….nh……. anh tưởng mình là filaden chắc. anh ko có
quyền.

- �
cậu nói đúng rồi đó. tôi là con trai của tập đoàn Cao
Thị- một tập đoàn xã hội đen rất có thế lực.

- �
anh lấy gia thế ra uy hiếp tôi sao? bỉ ổi vô liêm sỉ……

nhưng Nó cũng ko khỏi há hốc miệng
mà ko chớp mắt. Hic………. lần này thì nó gặp khắc tinh rồi. “ ôi cái cuộc đời
này”.

- �
sao, có kí vào bảng hợp đồng này ko? Hắn cười khẩy m�
nói:

- �
đồ đáng ghét………. ký thì ký……..

nó nói trong tức giận. đường đường là công chúa của gia tộc họ Nguyễn Trần
quyền thế mà bây giờ phải chịu sự sắp đặt của một tên đáng ghét. “ Tức wa đi
mất”. Nhưng vì muốn có đc hai chữ “bình yên” nó phải đành chấp nhận khuất phục
vậy. rồi sẽ có ngày nó cho hắn biết thế nào là bản cô nương ra tay trả thù.
haha………..

Bản hợp đồng gồm 100 điều khoảng. ( dài wa nên mình ko kể ra hết đc. các
bạn thông cảm ná. ). Nói chung là đều bất lợi cho nó hết, từ một công chúa danh
giá thì giờ đây nó bỗng trở thành ôsin bất đắc dĩ của tên sao chổi olivor đó. “
chết tiệt…… anh đợi đó”. Kể từ ngày mai nó phải làm việc nhà, nấu ăn và luôn có
mặt khi hắn cần. Tội cho nó wa đi. Nhưng nó ko dễ khuất phục đâu các bạn ạ. Nó
là ai chứ_ đại ca của 2BN mà. hihi…………

\\\\\ah để tớ giới thiệu vài nét về 3 nhân
vật nhé.

1; Hắn- Cao Thành Nam
cao 1m86. học giỏi, ma vương của trường nhưng cũng là Hot boy của trường. Nói
là ma vương chứ thực chất chỉ là nóng tính, thích đánh nhau, chứ ko có ác độc ,
máu lạnh đâu. Sống rất tình cảm. Nhưng nếu ai đụng vào hắn và bang hội của hắn
thì quèo chân là nhẹ, thực chất tất cả hắn ko làm đều giao hết cho bọn đàn em.
Là cậu chủ tập đoàn xã hội đen lớn. Tính cách rất hách dịch nhưng cũng ko xấu
xa lắm đâu ná. hắn là người đứng đầu bang Thần Chết.

2; Thiên thần- Trịnh Bảo Quân, cao 1m85, cũng là một hot boy, con trai của
nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới- Lâm Doanh Doanh, bà cũng là chủ tịch tập đoàn
khách sạn Dream. Q cũng là người nghệ sĩ trẻ tài ba bít chơi rất nhìu nhạc cụ
và giỏi nhất là piano. Là người tài giỏi, cũng có bang hội riêng, tên là Tử Thần,
đối lập vs hội Thần chết rồi.

3; Bạn thân- Cao Thành Khoa cao 1m65. em họ của hắn, bạn cùng lớp với nó.
nhỏ hơn nó một tuổi. khuôn mặt cực cute. tài giỏi nhưng sống nội tâm. gia cảnh
tất nhiên cũng rất giàu có rồi. Cậu qua Mĩ từ lúc 5 tuổi, và khi nghe tin anh
họ bị tai nạn nên cậu trở về VN.

5h15’ sáng………

hôm nay nó thức dậy sớm. Nó chạy thể dục, công việc mà nó vẫn luôn làm
vào mỗi buổi sáng. Nó chạy quanh sân vận động của trường. Mệt wa nó ngồi nghỉ,

- �
trời cái sân này rộng wa đi mất. mệt thật.

- �
Uống nước ko MN?

Nó ngẩn đầu lên, nó bắt gặp nụ cười chết người của Q.

- �
Anh Q cũng chạy thể dục ở đây ah.

- �
uh. ngày nào cũng vậy.

- �
hihi….

- �
sao em lại cười

- �
ko có gì. Tại anh có thói quen giống em.

- �
…………

Thế là nó vs Q ngồi nói chuyện vui vẻ vs nhau chó đến 6h30’. Nó và Q cùng
về ký túc xá để chuẩn bị đi học. Trước khi về phòng nó quay lại cười vs Q, nụ
cười lại làm trái tim của anh chàng đập loạn nhịp. Nó chạy nhanh vào phòng, để
lại đó một pho tượng rất chi là buồn cười. Nó đâu biết mọi hành động của nó
luôn có một ánh mắt dỗi theo. người đó nhìn thấy mà hai tay bóp chặt vào nhau,
ánh mắt vừa buồn vừa ghen tức. “ Tại sao chứ, tại sao mình ko phải là người m�
anh ấy muốn làm bạn mà lại là cậu ta.” Thật bí ẩn wa. Người đó là ai?

Nó về phòng làm vệ sinh cá nhân xong, thay áo quần để đi học. 7h20 rồi
ah. ui mình trễ học mất. phải nhanh lên thôi. thê là nó phóng ra khỏi phòng m�
quên đi một việc rất quan trọng. Hắn thì vẫn ngủ ngon lành trên giường trong
khi đã bị trễ học rồi. tội khổ wa. Nhưng hắn vội tỉnh dậy khi có tiếng chuông
điện thoại reo. hắn bắt máy

- �
Sao mày ko đi học. lát nữa nhóm mình thuyết trình rồi.
Mày là người làm việc đó mà giờ chưa thấy đâu mày……… nhanh lên đi ko thì chết
cả nút.

- �
này, ………

- �
ko này gì hết. còn 20’ nữa nhanh lên.

“Tút…. tút…tút…..” Hắn vứt điện thoại ra một bên, vội sửa soạn và chạy
nhanh đến lớp. “ Thằng nhóc kia, chiều về mày chết chắc rồi. đại ca đã bảo thức
đại ca dậy vậy mà…. A………… Đáng gét.”

ngồi học trong lớp nó thấy lạnh cả sống lưng. Có ai đang nói chửi nó đây
mà. ai mà đáng ghét vậy. “ Thui chết mình rồi………” nó vội hét lên làm thầy giáo
và cả lớp giật mình.

- �
cậu kia định phá rối ah.

- �
dạ em xin lỗi thầy.

- �
sao vậy MN? Kh hỏi nó…

- �
mình quên gọi anh cậu dậy rồi, kiểu này tiêu đời rồi.
huhu,,…….

Nó ngồi lo lắng cả buổi, và rồi lại một tin cực sốc nữa. Khóa nó phải làm
bài thi khảo sát vào ngày mai. “ Ui đen dễ sợ……”

((( để mình nói về giờ học ở khoa nó ná………. Khoa công nghệ thông tin m�
nó học có giờ học chính khóa vào buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’. Buổi chiều sẽ
là hoạt động của các câu lạc bộ. những ai ko tham gia câu lạc bộ thì buổi chiều
là để tự học. Sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ thì phải vượt qua kỳ khảo sát
đầu tiên khi vào trường. Tức là kỳ khảo sát giống của nó vào ngày mai. mỗi
người có thể tham gia nhìu nhất hai câu lạc bộ. mỗi CLB hoạt động vào t2.4.6
hoặc t3,5,7 chủ nhật đc về nhà nghỉ ngơi và thăm gia đình,)))

Nó kết thúc buổi học trong sự mệt mỏi tột độ. Kh cố an ủi nó nhưng nó vẫn
khuôn mặt nặng nề đó, Q đến hẹn nó đi dạo nhưng nó lại phải về nhà chuẩn bị bữa
trưa cho hắn. hic……….. thế là nó chia tay Q và chạy nhanh về phòng. Q cũng bước
đi về ký túc xá. Kh vẫn theo sau Q nhưng Q ko để ý, Kh rất buồn, dù sao cũng
sống cùng phòng mà sao Q lại hờ hững vs cậu nhóc vậy chứ. đơn giản là vì Q ít
khi quan tâm tới người khác ngoại trừ nó đấy các bạn ạ. (bật mí nhé, Q chỉ thay
đổi từ sau khi bị tai nạn thui. trước đó Q rất quậy phá nhưng là một người ko
phải lạnh lùng như bây giờ. Nhưng sự lạnh lùng ấy của Q lại làm cho trái tim
của biết bao con tim phải chết lặng đi. Trong đó có một người……….).

Về phần nó, nó về ký túc xá sau khi rẽ qua siêu thị mua ít đồ.( siêu thị
ở ngay trong trường lun đấy, công nhận trường ni đúng thật là danh bất hư
truyền). Nó mở cửa phòng ra thì ngay lập tức bắt gặp hắn đang nói chuyện vs một
ai đó. Nó cũng chẳng thèm quan tâm cứ thế đi thẳng vào bếp.

- �
…………….

- �
cậu ns cái gì, tôi đã bảo cậu ko đc làm những chuyện
hèn hạ như vậy mà.

-…………….

- Cậu đợi đó, cuối tuần tôi sẽ cho cậu biết tay.

Hắn cúp đt trong sự tức giận vô cùng. Nó ko dám nhìn ánh mắt của hắn lúc
đó. ánh mắt ấy ẩn chứa một sự tức giận tột độ. Sau 30’ trong bếp cuối cùng nó
cũng hoàn thành bữa trưa. Nó gọi hắn lạ ăn. Hắn hầm hầm tiến lại bàn ăn.

- �
Này nhóc, cậu biết lỗi chưa?

- �
tôi xin lỗi. Tại……..

- �
cậu có bít chút xíu nữa là tui bị trứng ngỗng cho bài
thuyết trình rồi ko?

- �
thế là chưa bị hả. May cho anh quá ta…… hihi.  Nó cười làm hắn tức lại càng tức. bất giác nó
mới chợt tỉnh và bịch miệng lại ko cười nữa.

- �
Cậu còn cười đc ah. Bít hình phạt rồi chứ. Tối chép bài
cho tui.

- �
hix………. biết rùi. Ôi cái cuộc đời này……….

Nó và hắn đang ăn thì bất ngờ hắn la thất thanh. “ A……………..”. Nó giật
mình vội hỏi có chuyện gì.

- �
Cậu nấu canh hải sản phải ko?

- �
uk?
ko ngon ak.

- �
cậu ………. A……….. tui bị dị ứng vs hải sản cậu hiểu chưa?

- �
sao ko ns sớm. Cho đáng đời cái tật bắt nạt tôi. Quả
báo đó. haha……

Nó cười trong khi hắn thì đang ngứa khắp mình mẩy. ( cười trên nỗi đau
của người khác, con này đúng là đại yêu tinh).

- �
Mà anh có sao ko zậy

- �
Ko thấy ak. Đồ nhóc chuyên gây chuyện. ui ngừa quá.
Khuôn mắt thiên thần của tôi. A………..

- �
Thôi đi. Ác quỷ thì có. Hihi . MÀ để tôi bôi thuốc cho
anh.

- �
Còn ko nhanh đi tôi chịu hết nổi rùi. Ngứa quá đi mất.

Nó lấy hộp thuốc ra rồi lại giường hắn. Bôi mặt, bôi tay,. Rồi hắn cởi áo
ra cho nó bôi. Nó đứng như tượng ko nhúc nhích.

- �
Này bôi nhanh lên. hay ngất ngây thân hình tôi rùi.

Nó chợt tỉnh, mặt nó đỏ ửng lên vì ngại. Bổng nó thấy tim mình đập nhanh.
“ hắn thật đẹp” nó suy nghĩ vậy nhưng vội trấn tĩnh là ko đc nghĩ. Hắn bảo bôi
thuốc ở chân và bắp đùi cho hắn trong khi hắn đang mang quần đùi, nó hoàn toàn
ngơ ngát, đứng yên bất động, hai mà đỏ lên vì ngại. nó là con gái mà. Sao có
thể.

- �
Đồ biến thái. anh tự bôi thuốc đi. tui ko rảnh.

- �
cậu bị sao vậy. con trai vs nhau có gì mà ngại.  Trừ phi cậu bị….

- �
Anh thôi đi. tui đi chép bài đây. tự bôi lấy đi.

Hắn nhìn nó mà thật kho hiểu. Hắn đi ngủ sớm. “Đúng là vô lương tâm, đi
ngủ mà bắt người ta chép bài, mà sao nhiều vậy nè.” Nó cứ hý hoáy chép. Rồi
cuối cùng cũng xong. Nó nhảy nhanh lên giường, mệt quá nhưng sao nó ko ngủ đc.
Rồi nó rủa hắn, nó nghĩ tới thiên thần của nó, nó cười một mình.

- �
cậu có gì vui mà cười vậy, đồ hâm.

- �
ơ anh chưa ngủ ak. 12h đêm rồi đấy.

- �
Ngủ rồi nhưng đói quá phải dậy pha mì ăn thui.

- �
tui ngủ đây.

Nó quay vô tường cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng nó cứ lâu lâu lại ngó xuống
bếp. “Ko bít hắn có nấu đc ko? Lúc chìu hắn ns bị đau tay mà.”.

“Xo……..ả……….n……g.” Nó vội bật dậy chạy ngay xuống bếp. trời mới 5’ mà căn
bếp bị hắn cho tan tành.

- �
Anh có biết nấu ko zậy. vỡ hết bát đĩa rồi.

- �
Tại tay phải của tui đau chứ bộ.

- �
Thế tay kia đâu.

- �
Tay kia dùng dao đc
ko? hỏi thế mà cũng hỏi…

- �
Thui tránh ra tui làm cho. Mà anh ăn gì?

- �
món gì cũng đc, miễn đừng cho tui hải sản.

“Hihi……đáng đời”. Nó loay hoay trong bếp đâu 10’ thì hoàn thành xong “tác
phẩm nghệ thuật của mình”. Nó đưa lại bàn ăn.

- �
món mì ý của nhà hàng 2BN đây. Mới quý khách dùng.

- �
haha… cậu mà nấu đc như nhà hàng 2BN tui phục cậu sát
đất. Ko bít có ăn đc ko nữa. Đói quá.

- �
Đói thì ăn đi, ns nhiều quá đấy.

- �
Thì cậu cứ như kiến cắn bên tai tui thì tui làm sao ăn
đc.

Hắn cười khích nó. Hắn ăn miếng thứ nhất. Nhìn nó ngạc nhiên, ăn miếng
thứ 2, miếng thứ 3. Vẫn ánh mắt ngạc nhiên tột độ, hắn nhìn nó.

- �
Hương vị này….

- �
Sao có ngon ko?

- �
Là của nhà hàng 2BN. mà ko ngon hơn nhìu.

- �
Thấy chưa, tui mà lỵ. hihi……..

- �
Đây có phải cậu nấu ko vậy.

- �
ko phải tui thì là ai? ko tin thì đưa đây. ko cho anh
ăn nữa. hứ……

- �
ý tôi nói là cậu lấy đồ gói phải ko?

- �
anh đúng là óc bã đậu, đồ ắn liền mà ngon đc vậy ak. Ko
cho anh ăn nữa.

Rồi nó giật dĩa mỳ lại. Hắn cũng giật lại. Nhưng ko để hắn đạt đc ước
muốn, nó cầm dĩa mỳ chạy đi. Hắn cũng ko chịu thua, đuổi theo nó vào bếp, rồi
ra bàn ăn, cứ như vậy cho đến khi nó bị dồn vào tường. Hắn áp sát vào nó làm
cho nó đứng yên như tượng. Tay dơ dĩa mý lên
cao. và cả hai cứ đứng thế một lúc lâu. Vì hắn cũng bị vẻ mặt ngây thơ của nó
làm mất tự chủ. “ Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? cậu ta…….. rất quen”.

“ Cốp………xoảng………” dĩa mỳ trên tay nó rơi trúng đầu hắn rồi rơi xuống đất.
Tiếng động đưa cả hai về thực tại. Ngại ngùng là thái đọ của cả hai. Nhưng hắn
ngay lập tức chuyển qua tức giận. Từng sợi mỳ đang ở trên đầu hắn, mái tóc thời
thượng chứa đầy nc sốt. Hix thấy mà tội nghiệp.

- �
Cậu dám……… Đồ ………

- �
Lêu lêu.. Ai bảo anh ko tin tui, cho đáng đời.

- �
Cậu sao cứ làm tui tức zậy

- �
ai làm ai tức zậy ta. nói cho đúng

- �
Hihi………

Điểu cười đểu dả của hắn làm nó thót tim, “ ko biết tên sao chổi này lại
định làm gì nữa đây.” Hắn tiến sát vào chỗ nó đứng, dơ tay lên làm nó phải nhắm
tịt mắt lại ko dám nhìn. “ Hắn định đập mình sao? Phải làm sao đây……. lạy chúa
amen……”.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1507
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9